<May 2024>
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Người Nhà Quê
Tác giả: Tuệ Phong

Người Nhà Quê

Tuệ Phong

Ảnh St.

          Ngày xưa ở Hà nội trong thời kỳ chiến tranh, khi đất nước nghèo khó chuyện phân biệt Hà nội và nhà quê nó ít lắm, có chăng cũng chỉ ở một số người và không phổ biến, chuyện khinh xuất và miệt thị nó cũng không cay nghiệt như bây giờ.

          Lúc đó con người ta cái tình với nhau nó lớn lắm, giúp đỡ, chia sẻ và không có chuyện phân biệt là người gì và từ đâu đến . . .

          Này nhé,

          Các bạn ở ngoài Hà nội bây giờ cứ thử nghĩ mà xem, trong những năm tháng đi sơ tán để tránh bom đạn và máy bay Mỹ chúng ta chẳng họ hàng thân quen máu mủ ruột thịt gì với họ, tự nhiên rồng rắn kéo về “nhà quê”, về làng nhà người ta để ở, để trú . . . đã thế người ta lại còn nhường cơm sẻ áo cho chúng ta ăn nữa chứ.

          Họ rất vui vẻ, không những không phàn nàn hay kêu ca gì mà ngược lại còn ngưỡng mộ chúng ta nữa, họ thích thú vui sướng và tò mò khi chúng ta đến.

          Họ chỉ dẫn để chúng ta biết quê hương tập tục cách sống của họ để chúng ta hiểu và hoà mình cùng với họ, chia sẻ từng bắp ngô hay củ khoai, củ sắn với mình, trẻ con thì đi học cùng và hết giờ học thì cũng ra sông tắm, cũng trèo cây, thả diều nghịch ngợm như con cái của họ mà họ không mảy may có điều tiếng hay phàn nàn gì . . .

          Chết thật,

          Chúng ta cứ nói họ là người “nhà quê” nhưng họ thật sự có một trái tim lớn đầy nhiệt tình và một tấm lòng nhân hậu luôn sẵn sàng sẻ chia.

          Và người Hà nội ngày xưa họ cũng ân tình lắm, sau này khi không còn sơ tán nữa họ vẫn tết nhất đi lại thăm hỏi và nhiều khi còn coi nhau như anh em trong nhà. Bởi họ nghĩ rằng :

          “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

          Nghĩ đến bây giờ thật cảm động và trân quý, chỉ có sau này cái thế hệ đó mất đi cái tình nó cũng nhạt dần theo thời gian và có lẽ đến thế hệ bây giờ thì mất hẳn . . .

          Còn chúng ta bây giờ thì sao . . . ?.

          Chúng ta đã làm gì khi họ đến . . . ?.

          Vâng, chúng ta, có những người đã làm ngược lại những gì họ đã làm với chúng ta.

          Chúng ta, có những người, đã miệt thị họ khi họ đến, đã khinh thường họ khi họ sống cùng bên cạnh và nhiều khi còn làm cho họ cảm thấy buồn tủi, xúc phạm . . .

          Thay vì chúng ta nên truyền bá quảng cáo cho cái văn hoá “Hà nội” của chúng ta, làm cho những người “nhà quê” mới đến họ có thể học hỏi được mà hòa nhập và sống tốt hơn thì chúng ta, có những người lại co cụm, bảo thủ để tìm kiếm một chỗ yên thân rồi tất cả cùng đồng thanh lên nói lời mắng mỏ và rẻ rúm họ.

          Thử hỏi nếu cứ như thế thì đến bao giờ xã hội mới tiến lên được ?  Khi chúng ta không gương mẫu để truyền bá cái hay cho họ thì làm sao họ, những người nhà quê biết để mà học được và đến bao giờ họ mới có thể trở thành người Hà nội được . . . ?.

 

          Chúng ta đừng bao giờ quên một điều rằng: nếu không có nhà quê thì sẽ chẳng bao giờ có một Hà nội. Trong chiến tranh đã có rất nhiều những “người nhà quê” hy sinh chiến đấu để bảo vệ Hà nội của chúng ta ngày nay đấy.

          Vâng,

          Chính những người nhà quê đó, những con người ngày đêm mang tất cả những gì ở dưới quê lên Hà nội cho chúng ta từ nải chuối đến bó hoa, từ nắm gạo cho đến cọng rau và còn hàng trăm ngàn những thứ khác cũng chính từ những người nhà quê đó mang đến . . . thử hỏi không có nhà quê thì chúng ta sẽ sống ra sao mà cứ mở miệng ra là chúng ta bỉ bôi và chê trách họ . . . ?.

          Chúng ta nên nhớ rằng chính những người “nhà quê” đó đã làm nên một Hà nội ngày nay.

          Chúng ta hãy dang tay ra để đón nhận và giúp đỡ họ như ngày xưa họ đã giúp đỡ chúng ta, hãy tự mình gương mẫu chỉ ra những cái hay của người Hà nội, của chúng ta để cho những người nhà quê họ học hỏi và hoà nhập.

          Ôi, những người nhà quê . . . !.

          Họ cũng có một tấm lòng và một trái tim, mà nhiều khi còn hơn cả những kẻ luôn vỗ ngực ở nơi kinh kỳ phố thị.

          Bản thân tôi cũng là một người Hà nội và cũng đang sống ở xứ người, nhưng tôi thấy người bản xứ ở đây họ đối xử với tôi khác chứ không giống như các bạn đối xử với những người nhập cư đang sống ở Hà nội.

          Chúng ta hãy mở to mắt ra xem thế giới họ làm những gì để mà học và áp dụng cho mình nhé.

          *.- Bài viết dưới suy nghĩ và góc nhìn của một người Hà nội.

          Tuệ Phong. -  Ảnh St.

 

 

 

 

Những Tin Cùng Chủ Đề Đã Qua:
Hẹn lại giấc mơ
Cái TÔI Của Người Việt
Ngày Này Năm Xưa
Đức Phật bàn về Chính trị học, Kinh tế học và thuật lãnh đạo đất nước
Dinh Độc Lập - Tháng 3/1975 Trăn trở về Cố Đô Huế
Đời Y Sĩ Trong Cuộc Chiến Tương Tàn
Làm Thế Nào Để Tu Thành Phật ?
Tấm Vạt Giường
Những Tay Súng Nhỏ và Những Giọt Nước Mắt
Nhà Con Một
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N Gilbert Rd Irving TX 75061 - 6240 ĐT:(972)986 - 1019
Bạn là người online số:
3149026
Có -594 Khách Đang Online